Cô nhìn khung cảnh trước mặt mà bàng hoàng. Trong lòng hỗn loạn rất nhiều cảm xúc.
"Con gái mau đứng lên đi a!"-Lạc mẹ nhìn cô cười âu yếm. Dịu dàng dìu cô đứng dậy.
"Ai... con gái à! Đừng khóc nữa! Ngày cưới của mình mà khóc rất xấu a!"-Lạc cha lau lau nước mắt hai bên má cô.
Cô cẩn thận quan sát tất cả. Đập vào mắt đầu tiên chính là cổng hoa màu hồng trắng vừa ngọt ngào lại thuần khiết. Hai bên có các hàng ghế sớm đã có khách. Ở giữa trải một tấm thảm đỏ. Tấm thảm trải dài đến phía bục cao nhất kia. Trên kia người đang đứng đó là mẹ anh. Và kế bên chính là anh!
May quá anh không sao!
"Nào!"-Lạc cha nhìn cô cười vui vẻ, tay trái giơ ra.
Cô gật đầu nhìn cha, tay phải đặt lên tay Lạc cha. Từng bước từng bước tiến lại chỗ anh đứng.
Dần dần gương mặt của anh hiện rõ hơn. Cô phát hiện...
Anh đang cười! Rất hạnh phúc!
Tới gần bục, cô lại phát hiện... hai bên có rất nhiều ảnh! Mà người trong ảnh chính là cô! Ảnh cô chơi với chú chó nhà hàng xóm... ảnh cô đang nấu cơm... ảnh cô đang xem phim... tất cả đều là ảnh của cô!
Cô xoay người đứng đối diện với anh. Ngay tức khắc, anh liền quỳ xuống trước mặt cô, trên tay cầm một hộp đựng nhẫn đôi.
"Kể từ hôm nay, em! Người vợ của anh, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Anh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096840/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.