"Ưm..."-Cô giơ tay sờ loạn bên cạnh mình, cảm giác lành lạnh hình như không còn người. Còn liền như cái lò xo bật dậy.
"A... dậy rồi sao?"-Anh nghe tiếng động bước tới thì quay lại.
"Oa... thơm thật nga!"-Cô vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy anh.
"Sao lại không mang dép? Hửm?"-Anh cau mày nhìn cô. Buổi sáng nền nhà lạnh như thế.
"A... em quên..."-Cô xụ mặt nhìn anh.
"Đứng đó cho anh!"-Anh véo má cô sau đó bước nhanh vào phòng.
Một lát sau trên tay cầm đôi dép bước tới xỏ vào chân cho cô.
Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.
"Em đi rửa mặt đây!"-Cô nói xong liền chạy thục mạng về phòng.
Anh nhìn cô chỉ biết cười bất lực.
"Woa! Ông xã em giỏi thật! Nấu được nhiều món như thế!"-Cô nhìn cái bàn đầy ấp thức ăn thơm phức mà cười hí hửng.
"Được rồi! Mau ăn đi!"-Anh nhìn cô cười ôn nhu.
"Anh hôm nay không đến công ty sao?"-Cô vừa gắp thức ăn vừa hỏi anh.
"Có. Lát nữa liền đi!"-Anh nhìn cô nói.
"À... chiều anh mới về sao?"-Cô tiếp tục vừa ăn vừa hỏi anh.
"Ừm!"-Anh gật đầu.
"Vậy em sẽ ở nhà đợi anh!"-Cô cao hứng nói.
Anh nhìn cô gật đầu. Hai người hàn thuyên vài cô. Không khí ấm áp trong bữa ăn cũng dần trôi qua.
"Để em giúp anh!"-Cô bước lại thắt cà-vạt cho anh.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần sơ mi đen. Thêm chiếc áo khoác bên ngoài khiến anh càng thêm đẹp trai.
Hừm! Anh soái như thế! Nhân viên nữ gạ anh dữ lắm!
"Anh chỉ được làm việc thôi! Không được ngắm nhỏ nào hết nga! Em mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096853/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.