"A... đau quá!"-Cô xoa xoa đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ chói quá, cô nheo nheo mắt, trên đầu đang đeo một vải trắng, còn có một chút vết máu đó thấm trong vải trắng
Cô giật mình, bật dậy như vừa nhớ ra việc gì quan trọng... không phải là rất quan trọng mới đúng!
Cô... cô chết rồi mà? Sao cô vẫn còn nằm ở đây chứ? Nếu cô nhớ không lần thì đây... chính là lúc cô bị đập đầu vào cạnh bàn trong lớp sao? Mà người đẩy cô không ai khoác ngoài cô ta! Diệp Lạc- "bạn thân" nhất của cô! Người mà lúc trước đã ở sau lưng lừa gạt cô! Người mà cô tin tưởng vô cùng nhưng cuối cùng thì sao? Cùng tên cặn bã đó quan hệ sau lưng cô! Cuối cùng thì nhẫn tâm chà đạp cô!
Nghĩ tới đây 2 tay cô nắm chặt, trong lòng ngập tràn thù hận!
"Cạch..."-Tiếng mở cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mà ngay tại lúc này... trong lòng lại nổi lên tia vui mừng nhưng lại có chút sợ hãi...
Người đang đứng trước mặt cô là anh... đúng người ấy chính là anh! Người mà lúc trước cô không hề quý trọng, đến lúc vụt mất thì lại vô cùng hối hận
Cô nhảy xuống giường, chân trần chạy nhanh tới lao vào lòng anh. Ôm anh thật chật! Chỉ sợ nếu như buông lỏng một tí thì anh sẽ biến mất! Cô giờ như 1 đứa trẻ, cô vỡ oà khóc nức nở.
Anh vẫn còn đang cứng đờ khi lúc cô ôm anh. Nghe tiếng cô khóc anh mới hoàn hồn. Tay chân luống cuống không biết làm gì dỗ cô nín.
"Lạc... Lạc Hy...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096897/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.