Hạ Trầm phát hiện quả thật không có ai có thể nhìn thấy Quý Bạch.
Trừ chính hắn.
Giống như bây giờ, người này không biết từ nơi nào xuất hiện, tự xưng là thần tiên, ngồi trước mặt mình, nói chuyện luyên thuyên với mình.
Khiến Hạ Trầm có chút tâm phiền ý loạn, vô thức muốn nổi giận nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đối diện kia. thấy vậy thật sự không ai nhìn thấy Quý Bạch.
Trên khuôn mặt non nớt thoáng hiện lên sự chần chờ cùng do dự.
Rõ ràng lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng dù sao thích làm ra giống tiểu bằng hữu như thế để tâm hắn mềm biểu lộ.
.Hạ Trầm bảy tuổi, con thú nhỏ trong mắt lộ ra chút khó xử cùng cảm giác thất bại, có chút không nói lên lại không được tự nhiên cùng kỳ quái, ngước mắt nhìn chằm chằm Quý Bạch một lúc, sau đó lại quay mặt qua chỗ khác không nhìn cậu.
"Anh không được đi theo tôi."
Phiền chết mất.
Hắn không thích bất cứ ai đến gần mình, không thích ở cùng người khác,trừ...bạn nhỏ.
Nhưng bạn nhỏ đã có nhà mới của mình rồi, có ba mẹ, đã thật sự rời khỏi đây rồi.
Hai mắt Hạ Trầm thoáng lộ ra vẻ ảm đảm ủ dột, nhíu mày như ông cụ non, rất nhanh đã bình thường trở lại, cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa.
"Anh đến đây là vì em mà."Kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Hạ Trầm như vậy, Quý Bạch không nhịn được cười, khụ một tiếng lại chững chạc đàng hoàng mở miệng nói:"Anh không đi theo em thì đi theo ai được?"
Đứa bé ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768729/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.