Quý Bạch thậm chí không nghĩ đến chuyện đổi quần áo, lập tức chạy như bay xuống tầng dưới gặp Hạ Trầm.
Mùa đông thành phố A rất lạnh, khiến hơi thở cũng bốc thành khói trắng.
Nhưng từ giây phút nhìn thấy Hạ Trầm trở đi, Quý Bạch cảm thấy trái tim nóng bừng, giống như được ngâm mình trong làn nước ấm áp, cả người muốn bay lên trời.
Mười một giờ đêm, trong khu phố không có một bóng người.
Bóng dáng Hạ Trầm cao lớn, thẳng tắp, mang theo lạnh giá ngày đông, ánh sáng đền đường hắt lên người hắn, tạo thành cái bóng mờ mờ dưới mắt đất. Quý Bạch chạy về hướng hắn, tựa như đang chạy về phía ánh sáng.
Cậu nhào vào ngực hắn, hơi thở gấp gáp ôm chầm lấy hắn, trái tim đập thình thịch, gần như khó có thể tin. Quý Bạch ngây ngô cười thành tiếng, cứ thế ôm hắn một hồi lâu, mới lưu luyến không rời, thoát khỏi cái ôm của hắn, liếc nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: "Anh, sao anh lại đến đây rồi?"
"Lúc nãy gọi điện thoại, anh còn đang ở nhà..." Quý Bạch nói năng hơi lộn xộn, câuj vui sướng sắp điên rồi, đôi mắt sáng lóng lánh nhìn Hạ Trầm không dời mắt, nếu cậu có một cái đuôi, chắc là cái đuôi đó đang quấn lấy Hạ Trầm mà lắc lư.
"Anh... anh có lạnh không? Anh mới khỏi bệnh, sao lại tới đây, đứng bao lâu rồi?"
Hạ Trầm không trả lời câu hỏi của Quý Bạch ngay.
Hắn thấy Quý Bạch chỉ mặc áo ngủ, đi dép lê chạy xuống, hơi nhíu mày, cởi áo khoác choàng lên người cậu, kéo cậu ra ngoài.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768745/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.