Trần Diệp Quyên ừ một tiếng, nụ cười trên mặt nhạt đi.
Bà gật đầu với Quý Bạch: "Đúng, trưa nay mẹ đã gặp Hạ Trầm".
Bàn tay Quý Bạch nắm rồi lại buông, yết hầu hơi căng lên, cậu không nhịn được nhìn về phía Trần Diệp Quyên, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ đã nói gì với anh ấy?"
Quý Bạch dừng một chút, "Anh ấy... anh ấy đã nói gì với mẹ?"
Trần Diệp Quyên duỗi tay vuốt phẳng tấm đệm trải trên ghế sofa, ừ một tiếng, "Tâm sự rất lâu".
"Trước khi đi, mẹ vẫn cảm thấy, Hạ Trầm không phải người cùng thế giới với chúng ta".
Giọng nói Trần Diệp Quyên rất bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc, dường như vẫn dịu dàng như chưa từng xảy ra chuyện gì, bà nhìn Quý Bạch cười cười: "Một người có thể nhẹ nhàng giúp bố con giải quyết vấn đề cửa hàng, còn khiến chủ nhà cúi đầu khom lưng với nhà chúng ta, chắc chắn không phải một đứa con của gia đình bình thường, đúng không?"
Quý Bạch khẽ vâng, không nói thêm câu gì.
Trần Diệp Quyên túm lại mái tóc, thở dài, nhẹ nhàng nói: "Nhưng hôm nay nó lại khiến mẹ giật mình".
"Thật sự rất giật mình".
Quý Bạch vô thức muốn hỏi rốt cuộc Hạ Trầm đã làm gì, nhưng lời mới đến khóe miệng, Trần Diệp Quyên đã phất tay, hơi mệt mỏi: "Con đừng hỏi Hạ Trầm đã làm gì, hiện giờ mẹ không định tâm sự với con về chuyện này".
"Các con đều là những đứa trẻ ngoan, tại sao phải nhất quyết đi đến con đường này chứ?"
Vì sao phải nhất quyết đi đến con đường này?
Yết hầu Quý Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768757/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.