Viết xong kiểm điểm, ánh mắt Hạ Trầm rơi vào túi thức ăn ngoài được đặt trên bàn, đứng dậy nhìn chủ nhiệm giáo dục và Vương Kiến Quốc, "Em có thể lấy đồ?"
Chủ nhiệm giáo dục bị Hạ Trầm chọc cười, tức giận nói: " Em đây là cái thái độ gì?"
Nhìn về phía Vương Kiến Quốc, gần như không thể tin được, "Thầy Vương, thầy xem lại thái độ của học sinh lớp thầy đi!"
"Thời gian tự học không lên lớp lại còn đi ra ngoài lấy đồ ăn, không viết tốt kiểm điểm, giờ lại còn muốn mang đồ về?"
Vương Kiến Quốc phối hợp gật đầu thuận theo lời chủ nhiệm giáo dục, ngoài miệng thì đồng ý vâng dạ, nhưng trong lòng không khỏi lau mồ hôi lạnh, do dự một lúc, nhưng vẫn đề nghị: "Nếu không thì vẫn nên để em ấy mang thức ăn ngoài về đi?"
Vương Kiến Quốc ho khan một tiếng, "Sắp tan học rồi, học sinh còn chưa ăn cơm, bỏ đi thật lãng phí..."
Vương Kiến Quốc nói như vậy càng khiến thầy chủ nhiệm giáo dục tức giận hơn.
" Thầy Vương, thầy trở nên bao dung như vậy từ khi nào thế? Thầy có biết loại chuyện này ảnh hưởng xấu như thế nào không? Trò ấy còn dám phát thanh nói miếng bò bít tết nhà này ăn ngon trước toàn trường!"
"Vi phạm nội quy nhà trường, có thái độ không tốt" Thầy chủ nhiệm khối nghiêm khắc nhìn về phía Hạ Trầm, nói:" Em vừa nói em tên gì? Mai gọi bố mẹ em đến".
Vẻ mặt Hạ Trầm lạnh nhạt đi mấy phần.
Bố mẹ...hắn đâu có bố mẹ nào đâu?
Vương Kiến Quốc mặc dù không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768794/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.