"Sao không đi tắm?" Hạ Trầm mở đèn phòng ngủ, cố ý hỏi Quý Bạch: "Chưa buồn ngủ?"
Buồn ngủ..." Quý Bạch nhìn phòng tắm trong suốt, hơi tội nghiệp nhìn về phía Hạ Trầm, gò má nong nóng: "Anh... anh ra ngoài trước đi rồi em tắm".
Hạ Trầm cố ý trêu chọc cậu, nói: "Chỗ này là phòng của hai chúng ta".
Ánh mắt hắn điềm nhiên như không có gì đảo qua phòng tắm, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh, cười nói: "Bảo bối, cửa phòng tắm có thể khóa trái, em yên tâm, anh sẽ không vào đâu".
Quý Bạch: "!!!" Đây là vấn đề có vào hay không ấy hả?
Quý Bạch đỏ mặt đứng tại chỗ nửa ngày không chịu đi, khụ một tiếng, chống cự: "Anh ra ngoài trước đi rồi em tắm".
Lại nhìn lướt qua phòng tắm trong suốt, Hạ Trầm đứng dậy đi đến trước mặt Quý Bạch, nhờ ưu thế chiều cao cúi sát vào cậu, cố ý xụ mặt thúc giục: "Nhanh đi tắm đi".
Dừng một chút, Hạ Trầm nhíu mày hỏi cậu: "Anh ở đây em xấu hổ hả?"
Hai người quá gần nhau, cảm giác tồn tại của Hạ Trầm lại quá mạnh, Quý Bạch vốn đã đỏ ửng hai gò má, lúc này nhịp tim cũng tăng mấy lần, ho khan một tiếng, nhanh chóng lắc đầu.
Quý Bạch cố giải thích: "... Em không vội tắm".
"Yên tâm, anh không nhìn". Hạ Trầm kéo ghế ngồi quay lưng lại với phòng tắm, thậm chí còn đưa tay lấy một quyển sách tới, mở ra: "Đi tắm đi".
Quý Bạch: "..."
Cho nên, Hạ Trầm đang cố ý bắt nạt cậu đấy à...
Ánh mắt dừng lại trên vành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768806/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.