"Vừa rồi mẹ em gọi điện cho tôi". Vương Kiến Quốc cau mày, dừng một chút: "Điện thoại em đâu, sao không mở máy?"
Bình thường Trí Viễn quản học sinh rất nghiêm, nhưng các giáo viên đều biết, những học sinh này lúc nào cũng mang điện thoại theo người, bình thường chỉ cần không dùng trên lớp, họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nghe thế, Quý Bạch vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ấn hai lần, màn hình không sáng lên: "... hết pin rồi ạ".
"Trách không được sao trong nhà lại không tìm được em..." Vương Kiến Quốc không giống bình thường lắm, vẻ mặt có chút lo lắng, nhìn Quý Bạch hạ giọng nói: "Mẹ em gọi điện đến... hình như bố em nằm viện rồi, em về nhà một chuyến đi".
Cuối cùng, sợ Quý Bạch lo lắng, Vương Kiến Quốc nói thêm một câu: "Nhưng em đừng nghĩ nhiều quá, chắc là không nghiêm trọng quá đâu."
"Cám ơn thầy, em biết, giờ em về nhà ngay đây ạ". Trong lòng Quý Bạch bất an, nhìn Vương Kiến Quốc cúi đầu cám ơn thầy, chuẩn bị rời đi.
"... Có điều, " Quý Bạch mấp máy môi dừng chân, nhìn về phía hội trường, hơi do dự, "Thầy Vương, nếu như lát nữa Hạ Trầm tìm em, phiền thầy thay em nói với cậu ấy một chút, em có chuyện phải về nhà, để cậu ấy không lo lắng".
Vương Kiến Quốc gật đầu đồng ý, vẫy vẫy tay ra hiệu mình đã biết, "Yên tâm, lát nữa thầy bảo nó, em đi đi, chú ý an toàn."
"Cám ơn thầy." Quý Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi mất.
Thấy Quý Bạch đi rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768827/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.