“Vậy nên, đừng bận tâm đến em.” Tôi khẽ móc ngón tay vào ngón áp út của anh, “Nếu nhà họ Tang thật sự sụp đổ, đó cũng là do bác Hai em làm nhiều chuyện xấu, đáng bị trừng phạt.”
11
Kể từ đó, vài tháng tiếp theo, tôi quay lại cuộc sống của một người làm công ăn lương bình thường.
Dù đã trưởng thành nhưng tôi chưa từng xin nhà họ Tang một đồng nào, tự mình vừa học vừa làm để sống đến bây giờ. Nhờ thế, tôi cũng tích lũy được một chút kỹ năng đủ để nuôi thân.
Ngoại trừ việc thỉnh thoảng bị bác Hai gọi về để sắp xếp buổi xem mắt với Tống Diễn, cuộc sống của tôi nhìn chung khá yên bình.
Dư Vãn, bạn thân của tôi, cực kỳ bất mãn:
“Cậu đã cắt đứt quan hệ với họ rồi, sao còn phải nghe lời như thế?”
Tôi không giải thích.
Buổi tối hôm đó, Thời Hoài Tự nắm tay tôi, giọng đầy nghiêm túc:
“Ninh Ninh, nếu một ngày nào đó, anh đột nhiên phải rời xa em thì sao...”
Anh chưa nói hết câu, nước mắt tôi đã rơi xuống mu bàn tay anh, khiến anh ngừng lại.
Anh thở dài, kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
“Chỉ là giả dụ thôi.”
“Dù giả dụ cũng đáng sợ.” Tôi nghẹn ngào, giọng nói đầy uất ức:
“Em từ nhỏ đã không được bố mẹ yêu thương, ai tốt với em, em đều thích người đó. Ban đầu Tống Diễn là như thế, và anh cũng vậy. Nhưng sau này không còn giống nữa...”
“Thích một người sẽ làm em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-em-hua-se-khong-ghet-bo-anh-nua/373970/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.