Người kia là bị chính cậu ép đi, là cậu ép hắn đi đến đường cùng.
Năm đó bản thân chỉ mới 10 tuổi, lúc đó làm anh hùng trung nhị (ngốc),cứu hắn do bị đám côn đồ đánh cho thoi thóp, dẫn hắn tới bệnh viện cũng kêu quản gia nộp viện phí cho hắn, lúc nhàm chán thì thỉnh thoảng sẽ đi gặp hắn, tặng hắn chút trái cây, khi đó cảm thấy bản thân là một anh hùng hành hiệp trượng nghĩa.
Khi hắn tỉnh lại, hắn nói mình tên là Thương Liêm, 15 tuổi, là cô nhi, còn là một tên côn đồ, hắn hỏi tên mình, hắn nói chờ hắn lớn lên sẽ trở về báo đáp mình, còn nhớ rõ khi đó bản thân khí phách vẫy tay với hắn nói:"Không cần khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là chuyện anh hùng nên làm." Sau đó chỉ thấy hắn nở nụ cười, gương mặt hơi non notws dường như rực rỡ như ánh mặt trời, thời điểm đó bản thân còn cảm thán, anh trai này thật dễ nhìn.
Thế sự vô thường (cuộc đời thay đổi không biết trước được),năm sau, mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông, cha bị đả kích bất đầu uống rượu, cơ thể dần suy bại, công ty như rắn mất đầu, đến cuối cùng không quan tâm đứa con trai duy nhất là mình, trong một năm đó cuộc sống của mình mất đi ánh sáng mặt trời, khi đó bản thân vì biến cố của gia đình mà trợ nên tự bế, không thích nói chuyện với ai, tinh thần thường xuyên hốt hoảng, cũng là một năm đó thư ký La Phong của cha mình đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-giup-anh-lam-vua-thoi-mat-the/2267170/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.