"Ừ!" Thương Liêm nhìn Lữ Mộc, xem ra Mộc Mộc của hắn có rất nhiều bí mật:"Vậy quyết định như vậy đi, sáng mai đi Thuận Thánh, ăn cơm đi." Lời còn chưa dứt, đũa của mọi người đã không kịp chờ bay tới món ngon trước mắt, giống như chậm 1 giây là sẽ bị người cướp mất vậy, nói đùa, bọn họ đã lâu rồi chưa ăn được một bữa thật ngon, sao có thể để cho người khác đoạt được.
"Ừm, ăn ngon, Mộc Mộc, cậu thâm tàng bất lộ nha!" Cảnh Bạc cảm thán khi miệng ngậm đầy thức ăn không kịp nuốt.
Thương Liêm ăn qua một ngụm sau cũng không giấu được kinh ngạc trong mắt, sau đó lại có chút buồn bã, Mộc Mộc của hắn, thời điểm hắn không nhìn thấy, cậu càng ngày càng chói mắt, sau này mình còn có thể giữ được cậu sao?
Thời điểm hắn trầm tư, Lữ Mộc nghiêng người nhẹ nhàng nói bên lỗ tai hắn:"Sau này chỉ làm cho anh ăn!" Gương mặt buồn bã của Thương Liêm sau khi nghe vậy nháy mắt biến mất, cười tới không ngừng được.
"Đội trưởng, sao anh không ăn, đồ ăn đều bị cướp sạch." Đại Nữu vừa ăn vừa nhắc nhở, cô vừa lên tiếng, mọi người đã tăng tốc độ gắp đũa, hoàn toàn không nghĩ tới phải chừa chút đồ ăn cho đội trưởng của bọn họ.
Mọi người yên lặng phỉ nhổ hành vi của mình trong lòng, vừa nghĩ sau này Lữ Mộc có thể thường làm cơm cho bọn họ thì quá tốt, ăn quá ngon.
"Sau này vẫn là Đại Nữu nấu cơm, Mộc Mộc chỉ làm cho tôi ăn." Lời nói của Thương Liêm trong chớp mắt đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-giup-anh-lam-vua-thoi-mat-the/2267184/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.