Trong những cú xốc này làm lòng người tung bay phấn khởi, bốn chiếc xe chậm rãi đi hết đường bùn, lái vào thôn.
"Liêm, có gì đó không đúng." Lữ Mộc nhíu mày.
Thương Liêm mặt không đổi sắc nhìn về phía trước:"Ừ."
"Nơi nào? Lạ ở đâu?" Cảnh Bạc không nhìn ra chọn không biết phải hỏi.
Ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ vào cửa sổ xe, Quả Tuấn trả lời:"Chúng ta đến bây giờ còn không gặp được 1 con tang thi."
Cảnh Bạc không hiểu:"Không gặp được tang thi không phải chuyện tốt sao?"
Quả Tuấn buồn cười nhìn anh:"Cậu nên đi nạp phí đi."
"Cái quái gì? Nạp cái gì, điện thoại cũng không dùng được, nạp chi." Cảnh Bạc càng không hiểu gì.
"IQ." Lữ Mộc nhàn nhạt phun ra mấy chữ.
Cảnh Bạc cuối cùng cũng hiểu rõ Quả Tuấn nói anh ngu xuẩn, lập tức xù lông trừng Quả Tuấn:"IQ của cậu mới thiếu phí, hừ, không nói nữa, một hồi tiến vào thì biết có cái gì không đúng, không cần cậu nói."
Quả Tuấn lập tức trấn an người nào đó:"Được rồi, được rồi, không làm khó cậu, nên để tôi giải thích cho cậu đi."
Cảnh Bạc đắc ý:"Này còn được, còn không mau giải thích rõ cho trẫm."
"Vâng, vâng." Quả Tuấn theo anh:" Cậu xem, tuy thôn nhỏ nhưng chắc chắn là có người, dù phần lớn đều ra ngoài làm việc, vậy thì ít nhất cũng có người già và trẻ con ở lại, nhưng đến hiện tang thì dù là một con tang thi chúng ta cũng không gặp nên mới cảm thấy thôn có gì đó không đúng."
Cảnh Bạc bừng tỉnh hiểu ra:"A...Cậu vừa nói như vậy tôi cũng cảm thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-giup-anh-lam-vua-thoi-mat-the/2267194/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.