Sáng sớm ngày thứ ba, Thương Liêm dẫn đội ngũ hoàn toàn mới lần nữa lên đường, trên đường đi cũng không hề suôn sẻ đi tiếp một ngày, buổi tối tùy tiện tìm ngôi nhà trong khu dân cư đổ nát đặt chân.
Dọn sạch tang thi chung quanh, nghỉ ngơi ăn cơm tối, không để ý tới đề nghị chơi đánh bài giết thời gian của Trần Hồng, Thương Liêm trực tiếp kéo Lữ Mộc lên lầu hai.
Nhưng không ai thấy cách chỗ khu dân cư rất xa có một đập nước khổng lồ bỏ hoang, dưới vách tường đổ nát to lớn là một đống xương trắng, nhìn lại dường như là hố xác chết, trong con mương sâu thẳm, dòng sống êm dịu chậm rĩa cỏ lau cao cở một người và cỏ dại cát đá, ở trong gió nhẹ vỗ về, mang theo âm thanh cỏ lau và cỏ dại, che giấu tiếng ừng ực dưới bụi lau sậy.
Trần Hồng và đám người mới gia nhập vô cùng kinh ngạc:"Lúc này mới 8h đội trưởng đã buồn ngủ?"
"Khụ ~" Hoa Thư ho nhẹ một tiếng:"Đã ngủ bên ngoài hai ngày, đội trưởng cũng đã bất mãn."
"Cũng là..." Tiêu Duy hiểu rõ gật đầu.
"Hử?" Trần Hồng vẫn không hiểu.
Đại Nữu và Tâm Dao hơi đỏ mặt:"Các anh chơi đi, chúng tôi mang Trúc Đậu ngủ trước."
Cảnh Bạc khoát khoát tay với hai người:"Đi đi, đi đi." Lại nói chuyện với những người khác:"Tới đánh bài, đánh bài." Nói xong không kịp chờ đợi móc ra bộ bài từ trong túi.
Diệp Dương chuyển ghế đến:"Đánh bài, đánh bài."
Lữ Mộc vừa mới đổi hết ra giường vỏ chăn, mọi người đã xếp thành mấy bàn, thời điểm mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-giup-anh-lam-vua-thoi-mat-the/2267201/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.