"Mộc Mộc, sao vậy?" Thương Liêm nhíu mày nhìn thanh niên bên cạnh.
Lữ Mộc cầm tay người đàn ông, lắc đầu:"Không sao, chính là nhớ tới giấc mơ kia." Quả nhiên người đàn ông này luôn để ý tới tâm trạng của mình nhất.
Ánh mắt Thương Liêm tối lại, lại là giấc mơ kia sao? Rốt cuộc... Mộc Mộc của hắn ở nơi hắn không biết đã gặp chuyện gì....
Lữ Mộc nhìn sắc mặt người đàn ông không tốt lắm, đang muốn mở miệng, đã bị người khác cắt đứt.
"Xin chào, tôi tên là Tần Nhã Tây." Người phụ nữ bình tĩnh nhìn Lữ Mộc, sau đó đưa tay với Thương Liêm bên cạnh cậu:"Nghe bọn họ nói anh là đội trưởng, rất hân hạnh được biết anh, tôi cũng vừa từ thành phố S đến thành phố B không lâu, chỉ là cũng coi như quen thuộc với căn cứ, mọi người không phiền tôi có thể dẫn mọi người đi xung quanh."
Ánh mắt người phụ nữ này mới vừa nhìn Lữ Mộc khiến Thương Liêm rất khó chịu nên lúc nhìn cái tay trước mặt, vẫn mặt không thay đổi nắm tay Lữ Mộc, không thèm quan tâm.
Tần Nhã Tây nhìn bàn tay đang nắm không có tí phản ứng nào, cố chấp vươn tay, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười.
Nhìn người phụ nữ đó vươn tay với người đàn ông của cậu, Lữ Mộc lãnh đạm giơ tay hất cái tay đối diện ra:"Phiền." Hiện tại đang ở trong căn cứ không thể quang minh chính đại giết người diệt khẩu, ả lại là con gái người đứng đầu thứ hai của căn cứ thành phố S, tùy tiện giết ả sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-giup-anh-lam-vua-thoi-mat-the/2267205/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.