"Cút." Thương Liêm vô thức cứng rắng cánh tay, vung tay tới trước mặt người phụ nữ ngồi xổm trước thanh niên.
"Tiểu thư!" Đội viên Tần Nhã Tây mang tới kinh hãi gào lên, Trung quản gia vội vàng chạy tới đỡ lấy người phụ nữ miệng phun máu tươi giùng giằng muốn bò dậy, tức giận nhìn Thương Liêm tấn công tiểu thư nhà mình:"Sao các người dám!" Lại hô với các đội viên ở vây bên cạnh:"Bao vây bọn họ, chớ để bọn họ chạy thoát, dám làm con gái Tần trung tướng bị thương thì phải chuẩn bị trả giá bằng mạng sống của mình."
Một đám người nghe lệnh lập tức bao vây nhóm Lữ Mộc.
Đội Mộc Liêm cũng cứng rắn cơ thể, vây đội trưởng và chị dâu vào giữa.
Thương Liêm không nhìn bất kỳ người nào khác dù chỉ một chút, hắn bình tĩnh đứng ở đó, sắc mặt tàn nhẫn nhìn cánh tay Lữ Mộc.
Lúc này đây Lữ Mộc cũng không quan tâm cái gì khác, chỉ lo lắng nhìn người đàn ông trước mắt, cậu chưa từng thây Thương Liêm như vậy, người trước mắt dường như bị bóng tối hoàn toàn bao phủ, toàn thân không ngừng tỏa ra khí lạnh:"Liêm..."
Thương Liêm vẫn nhìn chằm chằm nơi bị người đàn bà kia chạm vào, lạnh lùng nói:"Em có hối hận không?"
"Hử?" Lữ Mộc không hiểu câu hỏi của Thương Liêm.
"Ở với anh cùng một chỗ, em có hối hận không?" Trong giọng nói bao hàm dày đặc nguy hiểm và khí lạnh.
Toàn thân Lữ Mộc chấn động, chợt tiến lên ôm chặc lấy Thương Liêm:"Làm sao sẽ, làm sao hối hận chứ, sao anh lại nghĩ vậy?"
"Các người!" Trung quan gia tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-giup-anh-lam-vua-thoi-mat-the/2267209/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.