"Nếu tớ bảo muốn uống nước ngọt, các cậu có thể đồng ý?" Lộ Nam vặn hỏi ngược lại, đốp chát nhẹ Quách Văn Vũ.
Đoán mò cũng biết, nếu cô không chọn bia, mọi người nhất định ồn ào: "Nhân viên xưởng rượu lại không biết uống bia rượu? Không nể tình bạn học gì cả!"
Lộ Nam dự đoán hành vi của mọi người, thản nhiên đổ cốc bia cho mình: "Tối nay tớ uống cái này."
Quách Văn Vũ "chao ôi": "Chắc bia không khác gì nước lọc với cậu nhỉ."
Lộ Nam giơ ngón trỏ tay phải, ra chiều quen thuộc: "Không giống, bia nhiệt lượng cao hơn nhiều, tớ chịu áp lực mập lên để uống đấy, Lão Quách, cậu còn vặn vẹo nữa nghĩa là cố tình làm khó dễ tớ đấy!"
Quách Văn Vũ không ngờ, mấy năm không gặp, Lộ Nam lại nói năng sắc bén như vậy.
Cậu ta ngượng ngùng, cũng rót bia đầy cốc mình, chủ động chạm cốc với Lộ Nam: "Tớ lỡ lời."
Đã lâu rồi, Lộ Nam vẫn giữ ấn tượng về cậu ta từ thời cấp 3, lúc đó cậu ta là người khéo léo.
Nhưng người đều sẽ thay đổi, ai biết hiện tại Quách Văn Vũ là người thế nào?
Cô đánh giá Quách Văn Vũ trong căn phòng tối tăm: ờ, có tò mò, có hứng thú, còn hơi không phục... Chưa chắc mang ý xấu, ít nhất so với số ít gã xấu xa ta đụng phải trong những buổi xã giao, thì cậu ta "dầu mỡ" hơn bạn cùng lứa tuổi một chút.
Thấy cậu ta biết điều nhượng bộ, Lộ Nam cũng giữ chút thể diện cho cậu ta: "Cậu muốn uống rượu Nguyên Xuyên? Hôm nay không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1443925/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.