Cho dù thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tiêu dùng mới, nhưng Trần Kiêu vẫn tin tưởng phán đoán của Lộ Nam về sàn thương mại tiêu thụ rượu này.
Giữa năm, Lộ Nam đã gửi cho Hạ tổng và anh báo cáo phân tích về tính khả thi của hành vi đầu tư thương mại điện tử, kết luận là: tạm thời không được.
Bản báo cáo đó, các vị lãnh đạo tổng bộ xem xong đều rất tán thành.
Lúc này chẳng qua là nhắc lại mà thôi, Lộ Nam lưu loát nói ra lần lượt từng khuyết điểm về bán rượu trắng trên mạng, đặc biệt là rượu trắng xa xỉ, còn ưu điểm, ít ỏi.
Nhưng cô không phải nhân viên Lệnh Dương, hơn nữa Mạc Tử Hào của Vinh Bảo đã đắc tội cô. Lộ Nam rất ghi thù, sao có thể làm chuyện tốt nhắc nhở đối phương?
[Ta còn đang mong Lệnh Dương và Vinh Bảo đập thật nhiều tiền vào sàn thương mại đó đây.]
Đây gần như là điều Lộ Nam viết trên mặt, thật là gian xảo.
Trần Kiêu quá thích nhìn dáng vẻ Lộ Nam kiêu ngạo tính kế kẻ khác - niềm yêu thích vô bờ bến này có khi khiến anh cảm thấy mình thật "bi3n thái".
"Phải rồi, còn có một tin tốt. Đồng Xương Tu (Đồng đại khu) mấy năm nay ở Đại khu Hoa Đông vi phạm quy định công ty, dung túng tình hình bán tháo hàng, đã bị chứng thực, mặc dù hành vi mắt đi mày lại giữa ông ta và Lệnh Dương không thể công bố, nhưng công ty đã nhận định, rượu Nguyên Xuyên có tình hình tiêu thụ bết bát như thế ở Đại khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1443941/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.