Lộ Nam liếc nhìn Lâm Hạo Vũ.
Cậu ta vẻ mặt tự nhiên, dường như chỉ thuận miệng đề ra; hoặc giả chỉ là chàng trai trẻ tò mò mà thôi.
[Được, cậu muốn cosplay như vậy tôi cũng không cần thiết vạch trần.]
"Đã rất lâu không chạm vào tay lái, e rằng hơi ngượng tay."
Lộ Nam nói sự thật khách quan, mà không phải tìm cớ.
Đời này căn bản cô chưa từng đua xe, như vậy nên tính từ đời trước.
Đời trước lúc rảnh rỗi ở nhà, Lộ Nam từng làm rất nhiều chuyện phản nghịch, lười biếng, chơi ván trượt, đua xe gì đó đều có.
Nhưng trước khi sống lại 2 năm, cô tìm được hứng thú khác, đã từ từ giảm bớt tham dự mấy hoạt động kiểu này, cộng thêm 3 năm sau khi sống lại, cô phải hơn 4 năm chưa bước lên đường đua.
Quả thật "rất lâu".
Lâu tới mức nhớ lại hồi đó mở cửa xe cao ngạo tự khen mình là thiên tài, Lộ Nam không dám bảo đảm, bây giờ mà lên đường đua, cô sẽ chạy với tốc độ thế nào.
Nhưng khi Lâm Hạo Vũ giương vẻ mặt "thấu hiểu", Lộ Nam lại cười nói: "Nhưng hôm nay có cơ hội tốt thế này, không chạy vài vòng thật đáng tiếc."
Chương Kỳ ung dung đứng cạnh nhìn Lộ Nam. Anh ta biết Lộ Nam là người thế nào, cô dám chấp nhận, tất nhiên là có chút năng khiếu - nghĩ vậy, Lộ Nam hình như không gì không làm được, năng lực làm việc mạnh, kiểu giải trí "chơi bời nhảy múa" này cũng rành, thảo nào thằng em ngốc của mình trước mặt cô ta ngoan ngoãn như chuột thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1443944/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.