Lưu Dương kỳ thực rất muốn hỏi ngược lại: Chẳng lẽ ngài không ngốc?
Nhưng chị ta suy tư, dù sao chị ta từng thân mật một dạo với thằng ngốc đối diện này, hơn nữa hiện nay còn nhận tiền lương từ Chương tổng, nếu đóng dấu xác nhận Chương Lễ là tên ngốc, chẳng phải trước kia ánh mắt chị ta rất kém? Mặc dù lúc đó chủ yếu là vì tiền, nhưng Chương Lễ bề ngoài cũng sáng sủa, chỉ cần không mở miệng thì trông vẫn không tệ.
Hơn nữa, nếu thừa nhận cậu ta ngốc khiến cậu ta tổn thương, cậu ta khóc lóc với Chương Kỳ thì làm thế nào? Chương Lễ không đáng sợ, đáng sợ là Chương Kỳ. Lưu Dương trước kia đã nhận thức đầy đủ về người anh trai bênh vực em trai này quá mức thế nào.
Lưu Dương nghĩ: ta không nên quá chân thật.
Vốn dĩ, chị ta định có thể lừa gạt tiểu Chương tổng là tốt nhất, không thể lừa gạt cũng không sao. Lộ Nam đã nói, nói ra có khi còn có thể cảnh báo Chương Lễ, hoàn toàn không cần lo lắng cậu ta sẽ có tâm lý phản nghịch.
Nội tâm Lộ Nam: tiểu Chương tổng? Phản nghịch? A, anh ta không dám.
Đắn đo.jpg.
Cho nên Lưu Dương nhìn Chương Lễ, nở nụ cười khuôn sáo 360 độ không thể bắt bẻ: "Tiểu Chương tổng thông minh cơ trí. Quả thật, Lộ tổng lần trước tìm tôi, chủ yếu để thăm dò trạng thái làm việc dạo này của nhân viên phụ trách phía họ."
"Nhân viên phụ trách?" Chương Lễ hơi cau mày: "Lâm Ngữ Ninh? Cô ta không phải rất ổn sao?"
Lưu Dương nhướn mày: đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1443953/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.