Buổi trưa, Trần Kiêu và trợ lý Địch tới Dung thành.
Trợ lý Địch thăm dò Trần tổng xuống máy bay, dự định tới tòa nhà trụ sở hay về nhà.
Trần Kiêu nói luôn: "Về công ty."
Chuyến này đi công tác, anh cũng chất đống không ít công văn chờ ký tên hoặc phản hồi phúc đáp.
Còn nữa, luận chức vụ trong công ty tiêu thụ, anh đi công tác về, vẫn phải báo cáo tình hình lại với Hạ tổng.
Trợ lý Địch muốn nói lại thôi.
"Tối nay tôi sẽ về chỗ cha ăn cơm, cậu tan làm sớm đi, gọi lái thay hộ tôi." Trần Kiêu nhìn anh ta, dặn dò.
"Vâng, Trần tổng."
Trợ lý Địch là trợ lý mà Chủ tịch đích thân lựa chọn cho con trai, điểm này Trần Kiêu và trợ lý Địch đều biết.
Hai người họ tới trụ sở đúng lúc là giờ nghỉ trưa, còn kịp tới nhà ăn ăn cơm.
Trần Kiêu thông thường không tới nhà ăn, về cơ bản đều bảo trợ lý Địch lấy đồ mang lên tầng, hôm nay bỗng dưng xuất hiện, gây ra nho nhỏ hỗn loạn trong số các cô gái trẻ tuổi đang ăn cơm.
Khụ khụ, dù sao cũng là thái tử gia trẻ tuổi đẹp trai nha.
Nhìn chiều cao 1m80+, nhìn đôi chân dài và vòng eo nhỏ đi.
Gương mặt là minh chứng hoàn hảo cho mấy chữ "ôn nhuận như ngọc" thì khỏi phải bàn, chỉ cần nhìn ngón tay anh cầm đũa, thon dài hữu lực, đã có thể khiến một số người có sở thích đặc biệt phải kêu gào trong lòng: em có thể!
Thẩm Hi Âm nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn thấy anh họ đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1443990/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.