Nghe thấy Nam Nam giới thiệu anh như vậy, Trần Kiêu nhanh chóng nhếch miệng.
Có sung sướng, cũng có bất đắc dĩ.
Sung sướng là, năm đó cô bé lanh lợi muốn "cáo mượn oai hùm" này còn giả vờ vâng vâng dạ dạ, lấy đề nghị hoàn thiện thỏa thuận cạnh nghiệp đổi lấy lợi thế, bây giờ thì dùng thẳng tay, không cần thăm dò suy nghĩ của anh, đã vạch trần thân phận tiềm ẩn của anh. Cũng tốt, ít nhất không coi anh là người ngoài.
Bất đắc dĩ là, cô nói như vậy, ai biết liệu có tác dụng ngược hay không? Trong mắt những người xung quanh, cả cái cô Tiểu Tô kia đều chợt vụt qua vẻ cứng đờ, hoàn toàn rơi vào trong mắt Trần Kiêu.
Tiểu Tô xấu hổ nói: "Hơn 3 năm không gặp, ban nãy tôi hơi thất lễ. Lộ, Lộ tổng đừng phiền lòng."
[Quả nhiên, con người sẽ thay đổi, phải không? Khi cô phá vỡ chuyện vượt quá giới hạn của bản thân, vậy giới hạn của cô càng ngày càng thấp.]
Lộ Nam không có hứng nghe người khác trình diễn "trà xanh", cũng không thích tranh miệng lưỡi.
Cô thản nhiên nói: "Không sao, lần sau nếu gặp nhau tại trường hợp thương mại, gọi tôi Lộ tổng là được. Còn riêng tư, chúng ta vẫn giống như trước, Tiểu Tô."
Tưởng tổng ngồi ở vị trí đầu cười khẽ: "Tiểu Tô, nghe thấy chưa? Lần sau gặp mặt, nhớ gọi Lộ tổng."
"Vâng, Tưởng tổng." Tiểu Tô lúng túng cúi đầu.
Tưởng tổng nói tiếp: "Nhưng hôm nay chỉ là ăn một bữa cơm hiểu biết lẫn nhau, như vậy cứ thoải mái đi, tôi gọi cô là Lộ Nam, được chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1443996/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.