Cơm tối cùng ngày trợ lý Địch lại hưởng thụ đồ ăn cao cấp.
Hồng Vĩ còn nhớ quan tâm chút cấp trên của họ: "Trần tổng và Lộ tổng không ăn với chúng ta sao?"
Trợ lý Địch và Lý Thanh đồng thời nhìn Hồng Vĩ một cái.
Trợ lý Địch nghiêm nghị nói: "Trần tổng và Lộ tổng có chính sự, anh không cần quan tâm."
Bọn họ làm trợ lý / thư ký, đều phải tương đối nhạy bén với tất cả mọi việc của cấp trên, hơn 1 tiếng trước nhận được tin nhắn của từng boss gửi đến, đã ý thức được nhất định là có chuyện gì đó xảy ra ngoài kế hoạch, nếu không hai boss cũng sẽ không cố ý dặn dò một câu buổi tối đừng ở ngoài quá muộn.
Trợ lý Địch mặc dù có vài phần suy đoán về quan hệ giữa Trần tổng và Lộ tổng, nhưng anh ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói với người khác, nhiều nhất là lúc ở trên giường đắp chăn không nhịn được bát quái một chút với bà xã làm giáo viên nhà trẻ mà thôi.
Đây chính là tố chất nghề nghiệp của anh ta!
Hồng Vĩ còn ngơ ngác, vẫn có chính sự? Buổi trưa không phải thảo luận gần xong rồi sao? Chẳng lẽ, Lâm tổng vì trò chuyện hợp ý với Lộ tổng, nên định tăng mức hợp đồng?
Nghĩ tới đây, Hồng Vĩ đều cảm thấy anh ta đang mơ mộng hão huyền, song phương mới bắt đầu thực hiện hợp đồng tiêu thụ chưa tới 1 tháng, sao có thể thêm vào.
"Được rồi, tò mò thế làm gì. Chúng ta đi công tác theo boss, nghe boss sắp xếp, có ăn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444006/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.