A Vĩ ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói tiếng Thái với ông chủ: "Thực ra, ngài không cần đi chuyến này, tôi mang theo Trần tổng và Lộ tổng tới là được."
"Vốn dĩ, tôi cũng không định đi. Nhưng dạo này sòng bạc loạn "chuột" khiến mọi người đều biết, bảo tôi giả câm vờ điếc, tôi không làm được. Sao, đám người đó, lại đỏ mắt hả?" Lâm lão tiên sinh nheo mắt: "Tôi biết, Kỳ Vĩ (con trai ông ta) bảo cậu đừng nói với tôi, nhưng cậu xem nó xử lý bao lâu rồi? Xử lý xong chưa?"
A Vĩ cúi đầu: "Đại thiếu gia làm việc luôn lấy ổn làm đầu."
"Tôi thấy nó thiếu kiên quyết thì có." Lâm lão tiên sinh thở dài: "Lúc đầu bảo nó chăm chỉ học tập, làm việc khác, tài chính, công thương nghiệp, có gì không tốt? Nó lại không, nói muốn quản sòng bạc, vậy tôi để nó quản. Kết quả, cậu xem bây giờ còn không quản lý nổi... May mà nó tìm được cô vợ tốt, sinh cho tôi một đứa cháu tốt, bằng không sản nghiệp nhà họ Lâm chúng ta giao vào tay nó? E là không giữ được."
Việc này, không phải A Vĩ có thể xen vào, anh ta hết sức thông minh coi như không nghe thấy ông chủ dong dài, ngược lại hỏi sang chuyện khác: "Những quán bar làm ăn bình thường ở Bangkok đã bắt đầu trang hoàng lại. Ông chủ, ông nói rượu Hài Hòa có thể bán được ở quán bar Thái Lan không?"
"Thoạt đầu là 5-5, nhưng bây giờ, có lẽ là 6-4." Nói tới đây, tâm tình Lâm lão tiên sinh tốt hơn: "Nguyên Xuyên sử dụng hàng loạt thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444014/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.