Lộ Nam cúi đầu cười trộm: người ta nói càng già càng giống trẻ con, quả không sai. Bà đang khoe khoang với con trai con gái nha.
Bà thốt ra lời này, mợ đã kêu lên: "Chị Hai, các chị ra nước ngoài chơi à? Còn cho mẹ đi cùng? Mẹ, mẹ thật là hưởng phúc con gái đấy!"
Bà nhấn mạnh: "Là Nam Nam bảo mang mẹ đi."
Lộ Nam dám cam đoan, lúc mợ nói lời này có tí xíu sợ Hoàng nữ sĩ mở miệng kêu các anh chị em chia đều tiền cho bà ra ngoài du lịch. Bó tay.
Hoàng nữ sĩ quen biết em dâu hai mấy năm rồi, còn không hiểu nó?
Bà ấy nghiêm nghị giận hờn, kỳ thực là giải thích: "À, đứa lớn có chút tiền là lại tiêu hoang. Chị bảo vài hôm tới dẫn Lộ Dương và mẹ tới BK chơi một chút, tới thành phố phía Bắc mát mẻ là được, nhưng nó lại kêu sắp tới nó phải đi Mỹ, Nga, Úc, nên "cái đuôi nhỏ" cũng muốn đi theo."
Lớn - Lộ Nam.
Nhỏ - Lộ Dương.
Tối hôm kia "đứa lớn" chỉ đề nghị mà thôi, Hoàng nữ sĩ lúc đó không nói như vậy nha.
Lộ Nam không hề ngạc nhiên khi Hoàng nữ sĩ gọn gàng "ném nồi".
Nhưng anh chị em nhà họ Hoàng cũng rất hiểu Hoàng Lệ, cho dù là Nam Nam đề nghị, nếu em Hai / chị Hai không đồng ý, cũng không được. Như vậy tính ra, 4 người xuất ngoại chơi, có tiết kiệm tới mấy cũng phải tốn 40-50 nghìn tệ. Ai ui, khoản tiền này đối với người đi làm lấy lương, không phải số lượng nhỏ, trước kia em Hai /
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444036/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.