Lộ Nam gọi taxi, về nhà lúc hơn 3h chiều, đúng lúc trời nóng.
Vài hôm trước khăn mỏng dùng để ngụy trang, hôm nay vừa vặn để che chân, ngăn cản ánh nắng từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào.
Chống nắng, cô rất chuyên chú!
Sắp đến, Lộ Nam gọi điện thoại vào máy bàn trong nhà, để Lộ Dương 10p nữa xuống tầng giúp cô xách đồ.
Thông báo cho tiểu đệ vác đồ, Lộ Nam phát hiện tài xế luôn nhìn cô qua gương: "Bác tài, có việc gì?" Nếu không phải thấy ánh mắt ông ta trấn tĩnh, ta sẽ báo công an đấy!
Bác tài phát hiện hành vi lén nhìn bị phát hiện, có phần xấu hổ cười nhẹ, sau đó hỏi ra nghi hoặc từ đáy lòng: "Cô bé là người địa phương hả?"
"Vâng ạ." Lộ Nam đương nhiên nói.
Bác tài lắc đầu: "Nghe cháu nói chuyện không giống lắm. Giống người phương Bắc hơn."
Lộ Nam mỉm cười: "Bác tài đoán chuẩn lắm, cháu hiện tại đang làm việc ở phía Bắc, khẩu âm nói lâu thành quen."
"Biết ngay mà, tiếng phổ thông quá tiêu chuẩn! À, bao lâu rồi cháu chưa về nhà?" Bác tài bắt đầu luyên thuyên kể cho cô bé trẻ tuổi rời xa nơi chôn rau cắt rốn ra ngoài nỗ lực làm việc, nửa năm không về, về những thay đổi của thành phố này trong nửa năm qua.
Tới cửa khu nhà, bảo vệ tiến lên hỏi một câu liền cho vào, khi xe tới tòa nhà của Lộ Nam, cô nhìn thấy em trai đang đứng chờ dưới bóng cây dưới nhà. Cậu thiếu niên cao lên khá nhiều, nhưng nhìn vẫn có phần gầy yếu.
Lộ Nam biết, thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444044/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.