Lộ Nam tới cửa văn phòng Hạ tổng, nói với Lý Thanh: "Cô chờ tôi ở ngoài đi."
Lý Thanh gật đầu.
Thư ký Lưu đi theo Hạ tổng giúp Lộ Nam mở cửa, còn cố ý hỏi một câu cô thích uống trà gì.
"Phổ Nhị hoặc Hồng trà đều được." Lộ Nam cười với anh ta: "Lần trước chúng ta dùng trà ở khách sạn Kells chỉ bình thường thôi, vài hôm nữa tôi định gửi cho Hạ tổng và Trần tổng ít Hoa nhài tuyết kim của Ngô Dụ Thái, giục bọn họ mau chóng xin được tiêu chuẩn rượu Hài Hòa đạt chuẩn quốc gia, kế đến là tiêu chuẩn quốc tế. Ôi, tới lúc đó tôi cũng gửi cho anh và trợ lý Địch một chút."
Lộ Nam nói ra khẩu vị của mình, lại không bắt bẻ, còn nói thẳng sẽ gửi trà, như vậy vô hình trung toát ý "chúng ta thân quen như vậy".
Thư ký Lưu quả nhiên cười: "Sao lại không biết ngại nhận quà của cô chứ."
"Haiz, đều là người thường phải tăng ca. Không phải cafe chính là trà, hai anh coi như thay đổi khẩu vị. Yên tâm, không đắt."
Chất lượng bình thường thì không đắt, nhưng lá trà giống rượu, đều phân cấp bậc.
Thư ký Lưu vừa dẫn đường cho Lộ tổng, vừa nhỏ giọng: "2 hôm trước Hạ tổng bảo Tổng giám đốc Hoàng về nhà hối lỗi."
[Hối lỗi, nghĩa là, đại khái sẽ không sa thải.]
Lộ Nam gật đầu hiểu rõ.
...
Trong văn phòng, Hạ tổng cũng rất rối rắm.
Cái tên Hoàng Hạo này, quả thật không có bản lĩnh gì, nhưng là hộ quen biết.
Cậu ta phạm sai lầm này, nửa to nửa nhỏ. Xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444050/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.