Lộ Nam hôm nay đi đôi giày cao gót mũi nhọn da rắn màu xám, kiểu dáng kinh điển, gót giày không quá cao, tầm 8cm, đi lên chân khá dễ chịu.
Từ nhỏ, Trần Kiêu đã nghe mẹ nói: giày cao gót là chiến ủng của bà ấy, đi giày cao gót vào âm thanh lạch cạnh và khí thế có thể khiến bà ấy thêm phần tự tin.
Trần Kiêu không biết Nam Nam có nghĩ vậy hay không, nhưng anh ta hi vọng Nam Nam lúc ở cạnh mình, không cần mặc "chiến ủng", chỉ cần duy trì trạng thái dễ chịu nhất.
Anh ấy đặt đầu dép lê về phía mình, đuôi dép đặt trước Lộ Nam.
Chân Lộ Nam không mập không gầy, dáng chân đẹp, dưới ánh đèn và da giày xám hình thành đối lập, càng tôn lên lưng bàn chân trắng trẻo ngọc ngà.
Anh ta dám cam đoan, lúc đưa ra đề nghị, tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận.
Chỉ là anh ta đánh giá thấp một đôi chân nhỏ xinh tròn trịa, ảnh hưởng thị giác thế nào.
Kỳ thực, đây không phải lần đầu tiên Trần Kiêu nhìn thấy chân Lộ Nam.
Đừng hiểu lầm, anh ta không phải có suy nghĩ phong kiến, chỉ là làm người nhân phẩm chính trực, Trần Kiêu căn bản không thích nhìn lâu vào người khác giới ngoài vị trí gương mặt.
Lần trước là ma xui quỷ khiến, lúc đang rối ren, kỳ nghỉ lễ quốc khánh 3 năm trước, bọn họ lần đầu tiên tới khu trò chơi, anh ta ngồi thụp xuống lấy búp bê rơi xuống, khi đó anh ta chú ý nhiều hơn tới tâm tình Lộ Nam, ánh mắt quét qua mắt cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444107/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.