Trần Diệp Thư chỉ cảm thán một câu, bà ấy cũng không hối hận gì.
Chuyện mình hứa hẹn, người ta giành được phần thưởng tận dụng hết cỡ, là bản lĩnh của người ta.
Hơn nữa đi sâu vào, lần này một loạt hành động của Nguyên Xuyên (chủ yếu là Lộ Nam) cũng giúp bà ấy có vài ý tưởng mới. Không thiệt.
Vì vậy, Trần Diệp Thư sau đó nhận được điện thoại phía Lệnh Dương, đối phương nói với bà ấy "tin xấu" tầm chiều Nguyên Xuyên đã ký thành công đơn đặt hàng 5 triệu đô, bà ấy kiên nhẫn trấn an phía đối tác: "Hợp đồng đã ký, cũng phải có khả năng bán đi mới được, bằng không cũng chỉ là mua bán một lần. Hơn nữa, bán đi đâu? Nga? Chỗ đó có chính sách bảo vệ rượu đồ uống rất nghiêm ngặt, anh cứ yên tâm đi."
Wendy thoáng nhìn Trần tổng qua kính, phát hiện bà ấy cúp máy, mặt mày trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thư ký đạt tiêu chuẩn nên biết bao giờ lên tiếng, bao giờ không.
Wendy biết Trần tổng về nước cũng phải gánh vác áp lực công trạng rất lớn, bèn ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ lái, không lên tiếng.
...
Bên kia, Đường Thi ngồi ghế phụ lái thì không giống.
Hôm nay lúc tan làm, Hà Đào nói hôm nay đứng mệt phải đi ngâm chân, nghiệp vụ viên Hầu Dũng cùng quê với anh ta ở ban Thị trường nước ngoài cũng nghĩ vậy, ngoài ra là kế toán Mao Tiểu Như, vừa khéo đi nhờ xe Lộ tổng.
Đường Thi còn sót lại bèn leo lên xe Lương Hi Minh. Cô ấy lải nhải những điều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444114/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.