Hà Đào đương nhiên biết, ngoài muộn nửa tiếng đi làm, đám người tầng 12 còn tan làm muộn nửa tiếng - nhưng, mọi người đều có thời gian làm việc tự do, buổi sáng tới chấm công, họp sáng, chưa tới trưa đã đi ra ngoài, thời gian tan làm quy định không phải giống trò đùa à?
Đương nhiên, về sau nhân viên ban Thị trường nước ngoài chắc là cũng không cần giống những nghiệp vụ viên đang kết nối với các Nhà tiêu thụ bản địa, suốt ngày xã giao với khách, giám sát công việc trên kênh phân phối (chỗ này còn nghi vấn, giống Hà Đào mỗi ngày ra ngoài, kỳ thực cũng không hẳn là đi làm việc),nhưng trong 1 tuần bọn họ cũng phải 2-3 ngày ra ngoài làm việc đi? Này chứng tỏ hễ ra ngoài làm việc, 1 tuần có vài ngày vui vẻ về sớm.
Làm sao không khiến Hà Đào ghen tị chứ.
Nghiêm Quan Thành cười nhẹ: "Vậy anh bảo Lộ tổng, muốn tới tầng 12 làm việc."
Hà Đào lắc đầu, anh ta đâu có ngốc, tới tầng 12, không còn có thủ hạ ngoan ngoãn làm việc như Bành Thắng Nguyên, đi làm muộn nửa tiếng có ích lợi gì? Được không bằng mất!
Những người được hâm mộ, được gọi "tầng 12" trong lòng đương nhiên cũng vui vẻ.
Cho dù biết Lộ tổng có quyền tuyệt đối trong xác định thời gian làm việc của họ, nhưng đám Hạng Phỉ Phỉ biết rõ, 2 ngày này còn phải mượn phòng họp tầng 6, có phúc lợi thế này nhất định không nên rêu rao với 5 ban Nhãn hiệu trong văn phòng.
Những người còn lại cũng cảm thấy thế.
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444168/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.