Nhất định là có!
Lương Hi Minh đâu chỉ tức chết!
Tháng trước anh ta tìm tới Nghiêm Quan Thành, đối phương từ chối khéo thì cũng thôi đi; còn tên Bành Thắng Nguyên, là cái thá gì? Do dự cả tháng, chuyện gì cũng không làm, bây giờ còn né tránh mình?
Đây là ý gì? Chính là muốn đổi ý!
Thật không biết điều!
[Mệt ta còn hảo ý mời tên nhà quê này tới quán bar cao cấp mở rộng tầm mắt!]
Lương Hi Minh cảm thấy, con bé Lộ Nam này thật tà môn: hai người đàn ông, làm việc lâu năm, trải qua nhiều chuyện, sao dưới trướng cô ta, ai nấy đều ngoan ngoãn nghe theo dặn dò, bảo chạy thị trường thì chạy thị trường, bảo làm bảng là làm bảng? Cô tạ hạ dược cho thủ hạ chắc?
Bởi vì Lộ Nam trẻ tuổi xinh đẹp lại là nữ cấp trên, hơn nữa trước kia Lý Hạo Bạch cứ ám chỉ bên tai anh ta rằng chức vụ của Lộ Nam có được không chính đáng, nên Lương Hi Minh đáy lòng ít nhiều coi thường Lộ Nam.
Anh ta luôn cảm thấy, cô Lộ Nam này, nhiều nhất chỉ giỏi hơn Đường Thi một chút - giỏi ở có ánh mắt biết ôm chặt đùi Trần Kiêu, còn biết vài trò lòe bịp thiên hạ mà thôi.
Nhưng một người phụ nữ Lương Hi Minh không mấy xem trọng, không những thành công chiêu thương mấy khách hàng lớn (ví dụ như Dạ Yến Tửu Nghiệp và Tứ Phương Tửu Nghiệp, đều mới ký hợp đồng 1 năm với BK, đã ký luôn mức 10 triệu, coi như là khách hàng chất lượng tốt, Lộ Nam bảo Trì Yến hợp đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444187/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.