Lộ Nam chỉ cần nghĩ tới mấy chữ quy thành tiền mặt đã cảm thấy rất vui vẻ, chuyện này không liên quan tới số tiền lớn bao nhiêu, ta theo đuổi là cảm giác vui vẻ vặt lông dê, chiếm của hời, đổi quà tặng.
Bây giờ, người vui vẻ là Lộ Nam, người Lệnh Dương thì cái gì cũng không có, chỉ có khó xử mất mặt.
[Còn PCT Trần, bà ấy vốn dĩ chỉ chuẩn bị món quà nhỏ mà thôi, đại để không nghĩ bầu không khí không mấy nồng nhiệt, nên mới chịu bỏ vốn gốc.]
[Hời cho ta.]
[Không biết trong lòng bà ấy có vui vẻ không, dù sao hôm nay nhiều người chứng kiến thế này, bà ấy cũng không thể đổi ý.]
Trần Diệp Thư đương nhiên không thể đổi ý, bà ấy cũng cần mặt mũi.
Chỉ là vốn nghĩ người Lệnh Dương sẽ đoán chắc được sản phẩm của xưởng rượu họ, ai ngờ người tính không bằng trời tính.
Dựa theo lưu trình trước đó, sau khi kết thúc trò chơi nhỏ này, Tần lão thuận thế bình luận một chút 3 loại rượu tương ứng với 5 bình chia rượu mà Lệnh Dương đưa ra, trọng điểm đặt ở rượu cao cấp, cũng coi như là tạo thế cho rượu Lệnh Dương sắp trải hàng ra thị trường nước ngoài.
Nhưng bây giờ mọi người toàn bộ chú ý vào Lộ Nam, đặc biệt chú ý tới bản lĩnh phân biệt rượu và hâm mộ cô ta may mắn, rượu Lệnh Dương ngược lại thành làm nền.
"Không ngờ giám đốc Lộ không những là nhân tài tiêu thụ xuất sắc, còn có bản lĩnh trong phương diện phẩm rượu, Nguyên Xuyên bây giờ đúng là ngọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444204/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.