Lộ Nam "ừ" một tiếng: "Tôi vừa nghe Trịnh Tinh nói. Cụ thể thế nào?"
Lâm Yến luôn biết gì nói đó với Lộ Nam, ngôn vô bất tận, thì thẩm kể lại tình hình Hoa An bây giờ:
Trong những Nhà tiêu thụ hiện có thì Chương tổng, Điền tổng, Hồng tổng, hợp đồng của họ cơ bản ngang hàng với năm ngoái.
Lý tổng của khách sạn lớn Ôn Tuy năm nay tăng lượng hợp đồng lên gấp 4 lần, rượu định chế bán rất chạy.
Kênh phân phối Lưu thông ngoại trừ những Nhà tiêu thụ vốn có, còn ký thêm 2 Nhà tiêu thụ mới, mặc dù giá trị hợp đồng từng nhà chỉ có 500.000 tệ, nhưng giám đốc Đường có vẻ rất hài lòng.
4 kênh phân phối đều bận rộn, nhưng Thương siêu vẫn không có gì khởi sắc, công việc của Lạc Tuấn Kiệt nhiều lần gặp khó khăn, lúc tán gẫu với Hoàng Đạt Phương ở văn phòng thường tỏ ra suy nghĩ "tiếp tục làm việc thật không có ý nghĩa".
Nói xong, Lâm Yến mới nhận ra: "Giám đốc Lộ nhân thủ không đủ, muốn điều người từ Hoa An ư? Vậy cô xem tôi..."
Lúc nói lời này trong lòng cô ấy có động tâm, nhưng nhiều hơn là do dự. Hồi đầu năm cô ấy quả thật hứng lên, cũng nói muốn chuyển đi theo giám đốc Lộ ngay sau khi Lạc Tuấn Kiệt nói ra.
Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Lâm Yến suy nghĩ tới vấn đề hiện thực: công việc của cô ấy hiện tại ở Hoa An hết sức thuận lợi; cũng mua phòng, kế tiếp còn dự định mua một chiếc xe tầm 100.000 tệ; hơn nữa còn quen một chàng trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444218/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.