Cừu Siêu Quần thành tâm thành ý khen anh ta: "Dáng vẻ em mới nói, hơi giống bá đạo Chủ tịch rồi đấy."
Trần Kiêu: cái quái gì?
Anh ta mãi mới hiểu ra Cừu Siêu Quần có ý gì, bèn nghiêm mặt giải thích với Cừu Siêu Quần: "Em không nói vậy vì tình cảm cá nhân. Em dám khẳng định như vậy, là vì em đủ hiểu biết Lộ Nam."
"Vậy em thề em không mảy may mừng thầm tí nào đi?"
Trần Kiêu không dám.
Cừu Siêu Quần đắc ý cười: làm ra vẻ!
"Anh Cừu." Trần Kiêu chắp tay xin khoan dung, hoàn toàn giải thích câu "có việc là anh Cừu, không có việc là Phó Tổng giám đốc Cừu".
"Được rồi được rồi, không trêu em nữa." Tên nhóc này từ nhỏ đã giả vờ đứng đắn, đùa vài câu thôi, nói nữa nó lại chạy mất hoặc ghi thù.
...
Hôm sau, Lão Cừu tranh thủ hỏi Lộ Nam: "Em manh biện rượu trắng tương hương, thật sự nắm chắc toàn bộ à?"
Tối qua anh ta đã muốn hỏi, nhưng tiệc tối qua kết thúc đã muộn, Trần Kiêu giục trợ lý Địch lái xe đưa Lộ Nam và Dư Trụ (khẳng định là nhân tiện) về, anh ta bèn không nhiều lời.
Lộ Nam trả lời: "10 loại rượu nổi tiếng, về cơ bản em đều nhận ra, nếu là rượu trắng tương hương của những nhãn hiệu nhỏ ở bản địa, thì em không nắm chắc."
"Wow... lợi hại nha!" Cừu Siêu Quần há hốc mồm, tò mò hỏi: "Có bí quyết gì không, nói anh nghe một chút."
"Ừm..." Cái này giải thích như nào, lưỡi của cô tương đối nhạy bén, có gọi là bí quyết không?
Trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444221/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.