"Ừm, có việc muốn nói với tôi? Bây giờ?" Lộ Nam thoáng nhìn thời gian: "Được."
Người hẹn cô là Nghiêm Quan Thành, anh ta nói giọng trịnh trọng, Lộ Nam muốn biết trong hồ lô anh ta bán thuốc gì.
Dù sao cô và Cừu Siêu Quần thân nhau, bèn bảo anh ta mình tạm thời có chút việc, chắc là phải lùi thời gian ăn cơm xuống.
Cừu Siêu Quần tự nhiên không để ý: "Em cứ làm việc đi, ban nãy anh còn định bảo tới khách sạn để đồ, đổi quần áo đã."
Nửa tiếng sau, Lộ Nam gặp Nghiêm Quan Thành ở quán cafe cách văn phòng 7-8km.
Anh ta lựa chọn vị trí ngồi gần tường, xung quanh không có gì che đậy, là chỗ nói chuyện tốt.
Nhân viên tiến lên hỏi cô uống gì, Lộ Nam ngẩng đầu nói: "Nước chanh, cảm ơn."
Lộ Nam đặt túi xuống, thoải mái hỏi: "Quản lý Nghiêm có chuyện gì phải sốt ruột thế, sáng mai trước hoặc sau khi họp sáng nói cũng được mà."
"Giám đốc Lộ, ngại quá, sắp tan làm rồi còn quấy rầy cô."
Cô ra hiệu cứ nói, hiển nhiên là thúc giục Nghiêm Quan Thành nói thẳng ra.
Nghiêm Quan Thành cau mày, vẻ mặt khó xử nói: "Là thế này, giám đốc Lộ, mấy hôm nay tôi phân vân một chuyện, không biết nên nói thế nào với cô."
Lộ Nam không tiếp chiêu, cô không thích úp úp mở mở, bèn bê cốc uống mấy ngụm, nhuận họng: "Có thể thấy bây giờ anh suy nghĩ rõ ràng, muốn nói ra rồi."
Anh ta gật đầu: "Mấy hôm trước, cô tới tổng công ty tham gia hội Đường rượu, giám đốc Lương tìm tôi uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444228/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.