Hoàng nữ sĩ tính xong nợ nần với con gái, hơn nữa nói ra kế hoạch trả nợ, mặc dù bây giờ vẫn nợ hơn 1 triệu tệ, nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Bà ấy hài hước nghĩ: con gái quá giỏi giang, làm mẹ cũng sẽ thấy áp lực rất lớn nha.
Về chuyện xe, bà ấy lại bị nó thuyết phục, giả vờ lầu bầu: "Khoản nợ này của mẹ nha, càng lúc càng nhiều."
Lộ Nam cười bảo: "Ai ui, cái này không tính vào nợ. Là con nhờ mẹ giúp con chăm sóc em Benz, hơn nữa, nếu cái này cũng tính tiền, thì quá đáng rồi."
Tóm lại vẫn là mẹ con ruột thịt nha.
...
Cả nhà bác năm ngoái về ăn tết sớm, cho nên năm nay chắc phải mùng 2 hoặc mùng 3 mới trở về.
Lộ Nam suy tư, không quá yên tâm, gọi điện thoại cho bác, hỏi trong tay bác còn có cổ phiếu Nguyên Xuyên hay không.
"Năm ngoái tăng một đợt, bác đã bán hết rồi, bây giờ chỉ còn thừa 10 nghìn tệ để đó thôi."
[Quả nhiên là cổ dân lâu năm, căn bản không cần ta bận tâm.]
Lộ Nam tán đồng nói: "Không sao không sao, cháu hỏi một chút thôi, vốn cũng muốn đề nghị bác bán đi."
"Sao, cháu có tin nội bộ gì à?"
"Lúc tới tổng công ty họp, cháu nghe đồn, nghiệp vụ bất động sản của tập đoàn hiện tại có phiền toái nhỏ." Chỗ này ý chỉ việc khách hàng đòi quyền lợi, bảy phần thật ba phần giả.
Bác vẫn rất tin Lộ Nam, dù sao cháu gái hiện tại ở Nguyên Xuyên lớn nhỏ cũng coi như là lãnh đạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444277/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.