Lộ Nam nghĩ như vậy, cũng hỏi ra miệng.
Khuê mật tâm sự mà, không có gì phải kiêng kị, không cần e dè gì.
Toa Toa vo mặt nạ, ném vào thùng rác, phiền muộn hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu ta quá ngây thơ."
[Ừm, câu này, có ý sâu xa.]
"Nói ra không sợ cậu chê cười, hồi đọc sách tớ suýt thì bị ngôn tình tẩy não, lúc đó cảm thấy thanh mai trúc mã nên ở bên nhau, còn từng mến thầm Lão Tưởng, nhưng lúc đó cậu ta hoàn toàn không biết yêu sớm là gì. Sau đó, cậu ta và cha mẹ chuyển tới Hoa An, đi học ở đây, rồi du học, bây giờ bọn tớ làm việc khác thành phố, ấn tượng của tớ về cậu ta, vẫn còn dừng lại ở trước khi cậu ta xuất ngoại." Toa Toa nói tiếp: "Nhiều năm trôi qua, cậu ta không có gì thay đổi, nhưng tớ ấy à, đã qua thời yêu bằng tai, cũng không phải cho chút ngon ngọt là bị lừa gạt. Nói thật, tớ thấy cậu ta quá ngây thơ."
Lộ Nam kỳ thực thấu hiểu Toa Toa.
Mặc dù so sánh Diệp Nhất Minh với Tưởng Sở Thiên có vẻ là hạ thấp Lão Tưởng, nhưng ý tứ giống nhau.
Lộ Nam đành trấn an, vỗ nhẹ lên vai Toa Toa: "Đàn ông tới chết đều là thiếu niên."
"Thực ra, không phải tất cả đàn ông đều như vậy." Toa Toa lấy lại tinh thần cười hì hì, mau chóng hồi huyết sống lại, dò hỏi bát quái của bạn thân: "Cậu xem anh Kiêu, chững chạc trưởng thành, còn kiêm nhiệt tình kích động, đi máy bay ngàn dặm xa xôi tới, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444297/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.