Chương Kỳ trầm ngâm giây lát: "Để tôi suy nghĩ thêm."
Lộ Nam không vội.
Cô chỉ khéo léo dẫn dắt, thuận theo tự nhiên, chiếm chút hời thôi.
Thành công, thêm 2 triệu hồi khoản.
Không thành công, Chương Kỳ cũng sẽ nhớ công cô.
Có gì phải vội?
Thế là, Lộ Nam hào phóng gật đầu: "Chương tổng không chê tôi lắm chuyện là tốt rồi."
"Sao có thể? Giám đốc Lộ mỗi lần đều đưa ra những phương án xảo diệu, thật không hổ là người chuyên nghiệp." Chương Kỳ nửa thật nửa giả: "Tôi thật muốn đào cô tới Tứ Phương Kiến Trúc."
Giỏi cho một lợi ích chung, nhất cử tam đắc, việc này nếu thành công, văn phòng Hoa An có lẽ mới là người thắng lớn nhất đi?
Nhưng đây là chỗ cao minh của Lộ Nam, lúc trước cô ấy bảo Chương Lễ ra nước ngoài như thế, khuyên Lưu Dương cũng như thế, bây giờ đưa ra đề nghị cho mình cũng như thế, thẳng thắn bày ra: đây là dương mưu.
"Chương tổng quá khen." Lộ Nam bật cười có lệ chủ đề này.
Cô nhận thấy, Chương Lễ quả thật có ý định đào người.
Trong lòng đương nhiên là đắc ý, nói không khiêm tốn, bây giờ cô coi như có chút thành tích trong ngành, chọn lựa nghề nghiệp chủ động hơn nhiều so với lúc vừa sống lại.
Lộ Nam cảm thấy Chương Kỳ là một phía đối tác không tồi, giỏi giang quyết đoán, còn nghe được lời khuyên của người chuyên nghiệp; nhưng nếu làm thuộc hạ của anh ta, ừm, cô sẽ không vui.
Rõ ràng, Chương Kỳ là một ông chủ rất cường thế.
Vừa khéo, Lộ Nam cũng là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444314/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.