Lộ Nam nghe thấy tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào, nghĩ tổng công ty mấy hôm nay cũng đang mở hội nghị nửa năm, như vậy Trần Kiêu bây giờ chắc đang đi tăng hai sau tiệc tối.
Cô vội nói: "Không phải chuyện quan trọng gì, ngày mai nói cũng được."
Trần Kiêu lấy tay che loa điện thoại, cụp mắt dịu dàng nhỏ nhẹ: "Mấy hôm nay không phải họp, buổi tối công ty liên hoan, em chờ anh một chút..."
Sau đó đứng dậy lắc di động, nói với mọi người: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."
"Có người tra hỏi Phó TGĐ Trần nha~~~" Nhiều người ồn ào.
"Phó TGĐ Trần mau đi đi!"
Trần Kiêu giơ tay chỉ vào người kêu to nhất, Cừu Siêu Quần cầm ly rượu tới, ngồi xuống đối diện, nói: "Cậu trốn ở đây làm gì? Là đàn ông đừng có nao núng! Nào nào nào, uống đi!"
Trần Kiêu đưa mắt ra hiệu với Cừu Siêu Quần, ra khỏi phòng riêng, bỏ lại cả phòng ầm ĩ, mới thở phào một hơi, nói với đầu kia điện thoại: "Em gọi tới đúng lúc lắm, anh đang định lấy cớ chuồn đi."
Thay nhau làm lá chắn, bọn họ làm nhiều thành quen.
Lộ Nam không ngại, cũng hoàn toàn không cảm động vì lời nói thâm tình dịu dàng của Trần Kiêu ban nãy - bởi vì nghe vừa đột nhiên vừa buồn nôn, phong cách cực kỳ không giống "Trần Kiêu", cho nên cô chỉ giễu cợt: "Cái cớ này vụng về thế, ai dám để thái tử gia ăn nói khép nép? Tiên nữ hả?"
Trần Kiêu biết hôm nay không tránh được uống rượu, dứt khoát không lái xe tới, xuống tầng có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444325/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.