Đầu kia điện thoại, Trần Kiêu trầm ngâm giây lát.
Sau khi về nước, anh ta không có quan hệ thân thiết với cha. Bất luận lúc đầu cố tình tới thị trường bản địa, hay là biết thời thế trở về trụ sở, cha anh ta chỉ nói một câu: "Con suy nghĩ kỹ là được."
Nói nhẹ như bông, vậy Từ Văn Đào tới Hải Lâm để làm gì?
Nói ra cũng buồn cười, anh ta tự nhận không phải kiểu người tính toán chi li, nhưng đối diện với người cha nhiều năm không gặp, trong lòng vẫn nảy sinh vài phần oán hận khó mà khắc chế.
Cho dù biết rõ chuyện giữa cha mẹ anh ta không có quyền xen vào.
Trần Kiêu cũng từng lâm vào ngõ cụt, thậm chí tâm trạng hiện giờ cũng không hoàn toàn là lý trí khách quan.
Chỉ là so với người ngoài khuyên bảo, anh ta nguyện ý nghe Lộ Nam nói hơn thôi.
Không phải vì yêu ai yêu cả đường đi, mà vì anh ta cảm thấy, Lộ Nam có thể thấu hiểu anh ta.
Hơn nữa Lộ Nam nói chuyện cũng thú vị.
Trần Kiêu biết Lộ Nam muốn biểu đạt điều gì.
Nhưng có cần làm theo hay không, thì trong lòng anh ta vẫn còn do dự.
Một vì lòng tự trọng hơi nực cười của anh ta, cảm thấy làm vậy như thể mình cúi đầu trước - mặc dù so với cúi đầu hay không, càng giống em bé đang giận dỗi.
Hai là lo lắng nói ra cha anh ta cũng sẽ có thái độ phản đối, vậy mới là một phiếu phủ quyết, ngay cả cơ hội thương lượng cũng không có - đây mới là chuyện anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444342/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.