Nguyên Xuyên cho nghỉ tết còn phúc hậu, nghỉ trước 3 ngày nghỉ sau 7 ngày, tròn đủ 10 ngày.
Chập tối mùng 7, Lộ Nam lên đường về Hoa An, cốp xe lại bị nhồi vào các loại đồ ăn, dì cả cho Lộ Nam bánh chưng nhân đậu nành và khoai sọ, mợ thì cho bánh gạo nếp nhân măng mùa đông, thậm chí còn có một dải sườn bà tự tay ướp muối. Có chữ tự tay làm, Lộ Nam đảm bảo với bà nhất định sẽ bớt thời gian ninh canh, ăn xong chỗ sườn ướp này.
Hoàng nữ sĩ làm đồ không giống mọi người: sủicảo nhân thịt băm với bí đao. Bà ấy làm xong từ hôm trước, cho vào ngăn đông, chiều thứ 7 lấy ra cho vào thùng xốp, dặn dò con gái: "Tới nơi phải cho vào ngăn đông ngay nhé, cố gắng ăn xong trong 1 tháng."
Sủi cảo nhân bí đao phiền phức ở chỗ trước khi cho nhân bí đao vào, phải bóp hết nước trong bí đao ra, 2-3kg bí đao đều khó làm thành 1kg nhân, tốn công mệt nhọc; hơn nữa cho dù bóp hết nước, lúc gói sủi cảo bí đao vẫn sẽ ra nước, người gói nhất định phải nhanh tay và khéo léo, nếu không gói cái nào rách cái ấy.
Hoàng nữ sĩ trước kia rất ít làm món này, bởi vì quá phí công. Lần này lại chuẩn bị 2 túi to, đủ Lộ Nam ăn mười mấy bữa.
Lộ Nam đặt trong thùng xốp, quay lại ôm Hoàng nữ sĩ, kề má lên mặt mẹ, lại nhận được một nụ cười ghét bỏ sến súa.
Trước khi xuất phát, Hoàng nữ sĩ còn bảo cô: "Cửa hàng ở Ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444346/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.