Lộ Nam lúc ở trên taxi, nhận được điện thoại của Trần Kiêu.
"Tính thời gian em cũng nên tới rồi." Nghe thấy đầu kia điện thoại truyền tới tiếng radio, anh ta nói: "Anh biết em nhất định gọi xe."
Lộ Nam cười: "Trong túi còn có mấy đồng, không muốn tủi thân chính mình."
"Đúng vậy." Trần Kiêu hồi tưởng bộ dạng say xe thê thảm của Lộ Nam lúc tới thành phố Vọng Hải, vô cùng đồng ý, nhưng anh ta trêu đùa: "Nhưng em cũng khiêm tốn quá rồi, sao lại mấy đồng. Anh không tin, em chưa tính qua văn phòng Hoa An năm nay có bao nhiêu tiền thưởng."
"Cái này... Em nhớ rồi, có phải nên mời anh ăn lẩu, món Xuyên, xiên gà nướng phải không?" Lộ Nam quan tâm hỏi.
Trần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu: "Vậy, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tiệc tối nay uống ít thôi, em còn có bình rượu để ở chỗ anh đấy."
Nghĩ tới trong tủ rượu của thái tử gia Nguyên Xuyên đặt bình Di tửu còn nửa, Lộ Nam liền thấy thú vị: "Tốt, xong tiệc tối chúng ta đi ăn tăng hai, anh Kiêu chọn chỗ đi, tới lúc đó gửi tin nhắn cho em là được."
"Ừ."
...
Quen thuộc check-in, vào ở, tới gần giờ ra khỏi cửa, ở cửa thang máy đụng phải Vương Hưng Long và giám đốc Đường, thế là 3 người họ kết bạn xuống sảnh dự tiệc.
Lộ Nam đời trước cũng tham gia qua mấy lần tổng kết cuối năm của rượu Nguyên Xuyên, tiến vào sảnh tiệc, nhìn thấy toàn người là người cũng thản nhiên như thường.
Tổng kết cuối năm đông người, ngoại trừ cao tầng tổng công ty,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444356/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.