"Tôi đã thanh toán, tôi còn có việc, đi trước." Lộ Nam gật đầu với Lưu Dương, cầm di động và ba lô rời khỏi cửa hàng đồ ngọt.
Cô chỉ cho Lưu Dương con đường này, chưa chắc sẽ dễ dàng, nhưng đại khái có thể kiếm tiền.
Lợi và hại cô đều đã phân tích, rốt cuộc có tới Singapore hay không, là chuyện của chị ta.
Mạnh mẽ ấn đầu trâu bắt uống nước là chuyện không cần thiết.
Lên xe, Lộ Nam gọi điện thoại cho Chương Kỳ: "Chương tổng, phía Lưu Dương tôi đã tận lực khuyên bảo, nếu chị ta thay đổi ý định tới Singapore, nhất định sẽ dỗ dành tiểu Chương tổng trong tối nay."
"Làm phiền giám đốc Lộ rồi. Tôi biết Chương Lễ, thằng nhãi lỗ tai mềm này, hôm qua bị từ chối một lần, hôm nay người khác dỗ dành một chút lại tốt. Đã là yêu cầu của tôi, như vậy tôi nhất định sẽ diễn tròn vai, khi nó một lần nữa yêu cầu làm visa cho Lưu Dương trách cứ nó vài câu." Chương Kỳ cũng nắm rất chặt tính nết em trai mình.
Lộ Nam không tiếp chủ đề này, chỉ cười nhẹ: "Singapore là quốc gia có tiềm năng rất lớn, hi vọng tiểu Chương tổng có thể đứng vững gót chân, khai phá thị trường."
"Cảm ơn cô. Kỳ thực kiếm nhiều hay ít tôi không quan tâm, tôi chỉ mong nó ra ngoài xông xáo có thể thật sự biến thành người có trách nhiệm. Sau này về mặt xứng hàng xuất hàng, còn cần giám đốc Lộ chỉ giáo cho nó, dù sao cô từng có kinh nghiệm giao hàng cho Nhà tiêu thụ hải ngoại." Chương Kỳ thờ phụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444409/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.