Chương Lễ thoạt đầu hơi quẫn bách, nhưng sau cũng mặc kệ, vui vẻ chè chén với Tưởng Sở Thiên, hồi tưởng quãng thời gian du học thú vị. Nhưng anh ta nhớ ăn không nhớ đánh, biết Lộ Nam lát nữa không gọi lái thay, liền ra vẻ hào phóng: "Vậy cô đừng uống nữa, để tôi với Tưởng Sở Thiên uống thôi."
Trò chuyện hào hứng, anh ta khoác lác: "Nếu anh biết Tưởng Sở Thiên có bản lĩnh này, hôm đó đã trực tiếp tìm em."
Lộ Nam cúi đầu rũ mắt: phải, không biết cái sọt đó do ai chọc.
"Giám đốc Lộ, cô bảo hôm nay mời đàn em của tôi ăn cơm, ngoại trừ cảm ơn, còn có chuyện gì?" Chương Lễ cao giọng hỏi.
Nếu không phải trước đó Lộ Nam đã nói qua với Tưởng Sở Thiên, e rằng bây giờ sẽ rất khó xử.
[Nói chuyện không suy nghĩ, tới chết vẫn là thiếu niên!]
Cô thầm lắc đầu, nói chính sự với Tưởng Sở Thiên: "Là thế này, tôi biết thành phố Hoa An có rất nhiều hiệp hội nghề nghiệp, còn có khá nhiều thương hội. Tiểu Chương tổng muốn hỏi một chút anh có cách nào tiến cử anh ta với họ không." Vốn dĩ cô định bắt đầu đàm phán từ việc tặng rượu và tài trợ rượu cho bữa tiệc, thuận tiện móc nối quan hệ, không ngờ Chương Lễ và Tưởng Sở Thiên còn có quan hệ này, vậy có thể đi đường thẳng.
Chương Lễ khiếp sợ: "Giúp tôi... tiến cử?"
Sao tôi không biết có chuyện thế này?
Lộ Nam không để ý tới Chương Lễ ngơ ngác, ngược lại hỏi thăm với Tưởng Sở Thiên bây giờ thành phố Hoa An có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444434/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.