Có lẽ bởi vì trước đó từng nói chuyện điện thoại thuận lợi mấy lần, hoặc là Chương Lễ từng kể lể trước mặt anh trai vô số lần về giám đốc thành phố Nguyên Xuyên là "con bé trẻ tuổi không màng đạo lý", dù sao lần đầu gặp mặt, Chương Kỳ nhìn thấy Lộ Nam mặc váy âu màu xám đậm, đi giày cao gót, không hề ngoài ý muốn.
Đôi bên xác nhận thân phận, như vậy không cần nói lời vô ích nữa, Lộ Nam trực tiếp lên tiếng đồng ý với Chương Kỳ: "Vừa rồi màu ấm không ổn, khoảng cách ánh đèn cũng không ổn, đèn rọi này phải đổi. Bây giờ làm gì có ai dùng đèn halogen làm đèn rọi nữa, công ty các anh lắm đồ cổ nhỉ."
Nhân viên công ty quảng cáo hiển nhiên hơi khó xử: "Kỳ thực phương án ban đầu là dùng đèn HID, nhưng 1/5 có quá nhiều tiệc cưới, nên thiết bị không đủ, liền..."
"Liền tự đổi?" Chương Kỳ hỏi một câu: "Ai cho các anh tự quyết định?"
Mặc dù không biết Chương tổng bỗng dưng xuất hiện này là ai, nhưng nhân viên lắp đèn cảm thấy áp lực, bất giác cúi đầu, liếc mắt nhìn Lộ Nam.
Chương Kỳ quay sang Lộ Nam: "Giám đốc Lộ, chuyện này là quý công ty đồng ý?"
Cái nồi này Lộ Nam đương nhiên không thể nhận, nói thẳng: "Công ty quảng cáo không báo lại cho tôi và cấp dưới của tôi, nhưng bây giờ không phải lúc hỏi trách nhiệm, việc gấp trước mắt là phải lập tức đổi đèn rọi. Đèn halogen sắc màu không hợp còn kém sáng, thời gian khẩn cấp, không nhất định có thể lấy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444441/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.