Lộ Nam tắm rửa ở khách sạn, đổi áo len rộng xanh lá cây, phía dưới mặc quần bò bó, trên chân là giày trắng.
Cô búi tóc tròn, thái dương có vài sợi lưa thưa.
Trần Kiêu đứng ở ven đường nhìn Lộ Nam xuống taxi, nhanh chóng tới đón, cầm túi di rượu trong tay: "Bên này."
Quẹo vào ngõ nhỏ, đây là quán lẩu dễ bắt gặp ở Dung thành, nếu nói có điểm gì đặc biệt, có lẽ ở chỗ... đông?
Trần Kiêu gọi cho Lộ Nam xong liền mau chóng tới xếp hàng, hơn nữa dặn đi dặn lại Lộ Nam không cần vội, cho nên sau khi cúp máy một tiếng sau mới gặp.
Cho dù trì hoãn một lúc, tới quán lẩu cũng phải đợi thêm một lát mới được vào - hết cách, nhân viên phục vụ quán lẩu dọn dẹp chậm.
"Nước lẩu cay hay uyên ương?" Nhân viên hỏi.
Trần Kiêu liếc Lộ Nam: em quyết định đi.
Lộ Nam trả lời: "Uyên ương đi." Không phải cô không ăn được cay, chỉ đơn giản có món chay đặt vào nước lẩu cay thật sự quá ngấm mỡ.
"Hơi cay?" Em gái phục vụ xác nhận đây là người bên ngoài, bèn mở miệng hỏi lại.
Thực ra Lộ Nam thế nào cũng được, nhưng cô phát hiện Trần Kiêu hình như lâu không sống ở Dung thành, nên ăn cay kém đi, bèn bảo: "Ừ, hơi cay." Dù sao hơi cay ở đây cũng đã ghiền rồi.
Lúc tẩy rửa bộ đồ ăn, Trần Kiêu sợ Lộ Nam gò bó, bèn nói thẳng: "Bữa này anh làm tròn vai chủ nhà, em muốn ăn gì cũng được, dù sao anh không kiêng gì hết."
"Không kiêng gì? Vậy... rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444456/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.