Ngô Xuyên có vẻ mặt đau đầu.
Nhưng Lộ Nam nhìn mắt anh ta còn đang cười, liền biết đối phương chỉ đang nói giỡn.
Lộ Nam vô lại kêu: "Ngài là lãnh đạo, thời khắc mấu chốt vẫn phải che mưa chắn gió cho thuộc hạ như chúng tôi nha."
"Ha ha, giám đốc Lộ, cô còn không biết xấu hổ nói thế? Năm trước cô đệ tờ trình như thế tôi còn phê chuẩn, cuối tháng này, Hồng Đồ Tửu Nghiệp hồi khoản 800.000 tệ, cô phải theo dõi sát sao đấy." Ngô Xuyên không quên nhắc nhở thuộc hạ.
"Ngô tổng yên tâm, nhất định ghi nhớ." Lộ Nam trả lời chắc nịch.
Kỳ thực xem ra, trong một đám giám đốc thành phố, Ngô Xuyên vẫn tương đối hài lòng Lộ Nam.
Thoạt đầu anh ta hơi lo lắng, lỡ như đây chỉ là dạng lý luận suông không biết làm việc, hoặc chỉ là dạng bình hoa trên bàn tiệc, rốt cuộc anh ta có nên không bận tâm Đồng đại khu, kéo người xuống không. Nhưng trải qua 1 tháng tiếp xúc, Ngô Xuyên cảm thấy, các thủ hạ giám đốc thành phố nếu đều giống Lộ Nam - không, cho dù chỉ được một nửa như cô ấy, lượng tiêu thụ cả tỉnh sẽ có bước tiến nhảy vọt rồi.
Anh ta thầm cảm khái: khó trách Chủ tịch và lãnh đạo tổng công ty bắt đầu từ năm ngoái lại yêu cầu 2 năm liên tục tuyển dụng sinh viên vào làm. Người đọc sách nhiều và đọc sách ít, có khi phương thức làm việc có bất đồng rất lớn, trạng thái tinh thần cũng khác biệt.
Ngô Xuyên không phải kiểu luận bằng cấp đánh giá người, bởi vì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444498/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.