Tối thứ Hai, Lộ Nam gửi tin nhắn cho mẹ, nói sáng sớm mai xuất phát, trước giờ cơm trưa tới Hải Lâm.
Mặc dù Hoàng nữ sĩ mấy hôm trước luôn nói "không cần con lái xe tới, mẹ tự ngồi xe khách về"..., nhưng Lộ Nam gửi tin nhắn xong, bà ấy liền gọi lại: "Không mệt à, còn vòng đường xa tới Hải Lâm?"
[Mẹ, nếu giọng nói ghét bỏ của mẹ chân thực hơn chút, con mới tin mẹ thật sự không muốn con tới đón.]
Lộ Nam sờ thấu mạch của Hoàng nữ sĩ: "Mặc dù Hạng Phỉ Phỉ dựa theo quy định công ty tặng quà năm mới hộ con, nhưng con vẫn dự tính tới chỗ khách hàng một lát, còn chỗ giáo viên Trương nữa, cũng phải chúc mừng năm mới một tiếng."
"À..." Cùng lý lẽ, Hoàng nữ sĩ nghĩ, nếu con gái tới thăm khách hàng thuận tiện đón mình, bà ấy có thể yên tâm chấp nhận rồi, thậm chí còn đòi hỏi: "Vậy, mai con xuất phát, tương thịt và bánh mềm của Hoa An rất nổi tiếng, thuận tiện mua một ít cho mẹ. Con đưa cho giáo viên Trương là phần của con, mẹ cũng phải chuẩn bị. Với lại bà ngoại con, tương thịt thì chắc không cắn được, nhưng bánh mềm nhất định là thích. Còn dì cả và cậu con nữa..."
*Tương thịt là thịt heo ướp với tương ngọt kèm gia vị rồi hong khô. Bánh mềm là một loại bánh na ná bánh hạt dẻ bên mình.
Lộ Nam cười bảo: "Con mua đủ rồi."
"Con mua đủ rồi?" Sao có thể, con gái lại chu đáo thế sao?
Hoàng nữ sĩ cảm thấy bà ấy nên hoài nghi con gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444514/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.