Lưu Dương muốn từ chức, Lộ Nam không hề thấy kinh ngạc.
Nhưng xuất phát từ tình nghĩa hai chữ đồng nghiệp cùng với bây giờ lập trường là giám đốc thành phố, Lộ Nam vẫn gọi điện thoại hẹn chị ta nói chuyện.
Lộ Nam hẹn chỗ ở cửa hàng đồ ngọt gần tiểu khu của Lưu Dương, lần trước đưa chị ta về nhà nhìn thấy biển hiệu, trang trí đáng yêu, thích hợp nói chuyện.
Đây cũng là linh cảm mà Tưởng Sở Thiên cho Lộ Nam - ăn đồ ngọt, đại đa số người tâm tình sẽ tốt.
Lộ Nam đến, Lưu Dương đã có mặt, trước mặt đặt một chiếc red velvet ăn mấy miếng.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Thực ra không muộn, nhưng Lộ Nam vẫn nói xin lỗi.
Lưu Dương lắc đầu: "Tôi ở gần đây mà thôi. Không biết giám đốc Lộ thích ăn gì, không gọi cho cô."
Lộ Nam nói với nhân viên phục vụ: "Một Americano, cảm ơn."
Gọi đồ xong, hai người chìm vào yên lặng ngắn ngủi.
"Tôi không phải ép chị từ chức." Lộ Nam nhìn Lưu Dương, nghiêm túc nói.
"Tôi biết. Đây là kết quả sau khi tôi suy nghĩ, không liên quan tới giám đốc Lộ."
Lộ Nam gật đầu: "Như vậy, chị tìm được chỗ khác chưa?"
Công ty TNHH tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên, cấp bậc từ giám đốc thành phố trở xuống không cần ký kết thỏa thuận cạnh nghiệp, sau khi từ chức có thể lập tức tới công ty khác trong ngành nhậm chức cũng không sao.
Nhớ tới đây, Lộ Nam đột nhiên nhớ tới bản thân chưa ký thỏa thuận cạnh nghiệp bổ sung, có lẽ bởi vì Nguyên Xuyên hiện tại còn chưa gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444526/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.