"Tôi quả thật đã nói, trong thời hạn hợp đồng, Hồng Đồ Tửu Nghiệp hoàn thành hồi khoản 800.000 tệ còn lại, tôi sẽ nghĩ cách xin tổng công ty, kéo dài thời hạn hợp đồng thêm một tháng." Lộ Nam đổ nước trà còn thừa trong chén giám đốc Lưu đi, rót thêm chén khác, chậm rãi đẩy tới trước mặt anh ta: "Nhưng ông chủ của Hồng Đồ Tửu Nghiệp, chưa chắc là Hàn tổng, đương nhiên cũng chưa chắc là chị Điền."
Giám đốc Lưu muốn nói: vậy cô chẳng phải là tay không bắt giặc? Cô không sợ tôi nói với Hàn Kiến Tân ư?
Nhưng Lộ Nam dường như đoán được anh ta nghĩ gì, bèn nói: "Giám đốc Lưu, tôi cảm thấy anh đừng nên bận tâm tới việc của văn phòng Hoa An nữa. Hồng Đồ Tửu Nghiệp, Tứ Phương Kiến Trúc đều thế. Tôi không hi vọng tối nay ăn cơm với người phụ trách bên Tứ Phương Kiến Trúc, giám đốc Lưu lại xuất hiện tình huống thân ở Tào doanh tâm tại Hán."
Giám đốc Lưu sửng sốt tiếp nhận chén trà, uống một ngụm "ái da..."
Lộ Nam cười: "Quên không nhắc, trà nóng lắm."
Nói rồi kêu nhân viên mang đá lên.
Trải qua việc này, bầu không khí giữa họ không giằng co như cũ nữa.
Giám đốc Lưu ngậm đá một lúc, nôn nóng hỏi: "Cô muốn gì?"
Lộ Nam cảm thấy lời thoại của anh ta thật không sáng tạo, nói vậy khiến mình rất giống nhân vật phản diện nha.
"Giám đốc Lưu, thoải mái đi. Việc này đã xảy ra trước khi tôi nhậm chức, không quan hệ nhiều tới tôi. Tiêu hết chi phí thì kệ thôi, cũng như anh nói, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444533/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.